Lịch sử Tuyên_Hóa

Huyện Tuyên Hóa thuộc tỉnh Quảng Bình, trước đây trung tâm hành chính huyện đặt tai Động Hương (xã Phong Hóa). Trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, Đế quốc Mỹ đã ném bom ác liệt bến phà Minh Cầm - Phong Hóa. Các cơ quan huyện phải sơ tán sang vùng Liên Sơn - Mai Hóa.

Sau năm 1975, huyện Tuyên Hóa có 19 xã: Cảnh Hóa, Cao Hóa, Châu Hóa, Đồng Hóa, Đức Hóa, Hương Hóa, Kim Hóa, Lâm Hóa, Lê Hóa, Mai Hóa, Ngư Hóa, Phong Hóa, Phù Hóa, Quảng Hóa, Thạch Hóa, Thanh Hóa, Thuận Hóa, Tiến Hóa, Văn Hóa.

Ngày 11 tháng 3 năm 1977, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của huyện Minh Hóa vào huyện Tuyên Hóa, đồng thời sáp nhập 9 xã: Văn Hóa, Phù Hóa, Cảnh Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Châu Hóa, Ngư Hóa, Cao Hóa, Quảng Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa về huyện Quảng Trạch quản lý.[1]

Ngày 13 tháng 3 năm 1979, hợp nhất hai xã Cao Hóa và Quảng Hóa thành xã Cao Quảng.

Ngày 1 tháng 6 năm 1990, tái lập huyện Minh Hóa trên cơ sở một phần diện tích và dân số của huyện Tuyên Hóa. Huyện Tuyên Hóa còn lại 16 xã, huyện lỵ đặt tại xã Lê Hóa.

Ngày 28 tháng 4 tháng 1999, thành lập thị trấn Đồng Lê, thị trấn huyện lỵ huyện Tuyên Hoá trên cơ sở 1.072 ha diện tích tự nhiên và 6.186 nhân khẩu của xã Lê Hóa; thành lập xã Sơn Hóa trên cơ sở 1.350 ha diện tích tự nhiên và 1.661 nhân khẩu của xã Lê Hoá, 1.652 ha diện tích tự nhiên và 1.311 nhân khẩu của xã Đồng Hóa.

Ngày 21 tháng 4 năm 2003, thành lập xã Thanh Thạch trên cơ sở 3.200 ha diện tích tự nhiên và 2.576 nhân khẩu của xã Thanh Hóa; thành lập xã Nam Hóa trên cơ sở 2.365 ha diện tích tự nhiên và 2.320 nhân khẩu của xã Thạch Hóa.

Ngày 10 tháng 1 năm 2020, sáp nhập xã Nam Hóa trở lại xã Thạch Hóa.[2]

Huyện Tuyên Hóa có 1 thị trấn và 18 xã như hiện nay.